May có chỗ này tập, không thì buồn lắm. Tôi rất hay chảy nước mắt. Suy ra bạn sai và bảo thủ.
Bạn cần làm việc, cần vận động. Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình. Tôi muốn về nhưng lòng cảm thấy chán chường khi bố mẹ có vẻ yên tâm hơn khi thấy tôi ở đây.
Bác mà hút một điếu thì cháu bỏ học một buổi. Nhầm! Lúc này (lúc khác thì hẵng để lúc khác nói), tôi muốn đặt một tia lửa ở những người tài. Giả sử thấu suốt là cảm giác vô nghĩa, thì hắn sẽ đồng tình với điều đó chỉ khi người ta đồng nghĩa nó với sự bất lực.
Nàng không chịu nổi nỗi đau trong mắt ta nhưng nàng không ngoảnh mặt đi. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Nhiễm thói ấy mất rồi.
Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Nếu giờ này tôi ở nhà, mọi người chắc đã yên tâm ngủ. Nhiệm vụ là đám cưới vui vẻ.
Bạn hy vọng sự không biết rằng cứ chịu đựng thế này có thể giết bạn được tha thứ khi chẳng may bạn tự giết mình trong chờ đợi. Không ngủ cũng phải nằm. Khoảng cách vô hình.
Tôi đã viết cái truyện Mất và tôi cũng tính hoài đến những chuyện như thế này, chẳng bất ngờ nếu xảy ra. Bạn thử phân tích kỹ hơn sự lạc lõng của mình trong thế giới này. Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt.
Cũng muốn đọc để hiểu họ hơn. Cũng có thể là khuôn mặt cũ. Dù nó có thể đem lại một câu chuyện về sự ngộ nhận thiên tài.
Là lạnh tanh suốt những miền oan trái và khóc khi lỡ để rơi một ánh nhìn. - Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi.
Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi. Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ. Bạn không tự hào là thiên tài vì cảm thấy, đáng nhẽ chúng ta phải là thiên tài cả rồi, với những gì mà quá khứ đã để lại.