Khi xong việc, Sid nằm xuống nghỉ lưng. Câu hỏi của con rất đơn giản: Một cây bốn lá thì cần bao nhiêu ánh sáng là đủ ạ? Các người phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến đó được.
Thế nhưng cả thần Gnome lẫn Bà chúa hồ đều khẳng định với ta rằng chưa từng có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc cả. Đầy là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây. Sid suy nghĩ về câu hăm dọa đó và sự việc mới xảy ra.
Chàng chỉ cảm thấy như vậy là đúng. Ta đâu có làm gì cho anh. Gia đình tôi mấy đời đều nghèo khó, rất nhiều đêm chúng tôi đã đi ngủ với cái bụng trống không, đói cồn cào.
Đó là ngày chán chuờng nhất của Nott trong khu rừng Mê Hoặc. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sid nằm đó ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới vun xới.
Suốt ngày dài, chàng đi hỏi thăm rất nhiều sinh vật kỳ lạ trong khu rừng xem ông ta sống ở đâu. - Tôi đã học được điều khác biết giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự qua một câu chuyện kỳ lạ mà người ông quá cố thường kể cho tôi nghe. Thời gian sắp hết rồi!
- Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây đáng kính. May mắn phải do mình tạo ra. - Đúng vậy, anh bạn thơ ấu của tôi.
Ta được biết là trong năm ngày nữa, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. Có thể anh sẽ gặp may thì sao! Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước - mảnh đất của chàng tạo nên - và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh .
Ngươi mất hai ngày mới đến được đây nhưng giờ thì ngươi chỉ còn có một đêm để trở về thôi. Có thể anh sẽ gặp may thì sao! Sáng hôm sau, Sid thức dậy trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên.
Nott - hiệp sĩ áo đen, một trong hai người còn lại lên tiếng: Ta sẽ lên đường đến khu rừng Mê Hoặc. Chàng căng người quan sát.
Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn. Thật vậy, chỗ đất chàng đã chọn chứa đầy đá. Cậu chuyện cũng đã giúp tôi thực hiện nhiều quyết định rất quan trọng cho cuộc đời mình.