Hình như chưa bao giờ bạn nói mê. Tôi có một người chị họ ngoại nữa, cũng trạc tuổi chúng tôi. Bây giờ thì buôn bán nhiều, lo nhiều hơn, xã hội thực dụng hơn nên hơi khác.
Lúc sau, anh họ dậy chuẩn bị đi làm, mở tủ bảo có cái quần bò anh mặc rộng chú mặc thử xem. Ví dụ như dùng khi lúc anh họ kể về bạn trong bữa cơm: Anh em nhà thằng này cứ tắm xong là lấy quần áo sạch lau người, mà khăn tắm thì có. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học.
Chỉ khổ chị sức yếu, suốt ngày ốm đau mà phải học tập liên miên. Với đời người, ngắn lắm. Có lẽ sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ tôi mới khóc lại được như thế.
Tôi e rồi lại nằm nướng đến tận chiều. Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt. Nhầm! Lúc này (lúc khác thì hẵng để lúc khác nói), tôi muốn đặt một tia lửa ở những người tài.
Khoảng cách vô hình. Thế nên bao giờ cũng thường là người quen nhận ra bạn trước mỗi khi chợt lướt qua nhau. Tình yêu bao giờ cũng mới.
Từ mẹ bao quát chung cho thật nhiều trạng thái và giúp khi thốt nó ra, người ta khó đánh giá anh phản ánh trạng thái nào. Căn bản cũng tại người đời hay đính bên cạnh nó chữ vì. Hơn nữa, còn một hoặc nhiều lí do khác, ngoài việc ngại đến nơi mới mà dường đã cũ trong tiềm thức.
Bảo: Chị xem, có thế mà không viết được thì còn thi thố gì. Chúng tôi ngồi yên với sự thoải mái chứ không gắng gượng hay kìm nén. Thậm chí, phải viết, phải sống.
Chúng ta có hai cái rỗng. Dù đã được khuyến khích, động viên tinh thần bằng một kỳ nghỉ trước đó. Ngồi ở rìa bồn hoa, những người là người.
Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Cái đó, chúng đưa ra không khó. Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được.
Bác gái thường cung phụng bác trai, có lúc bực mình vẫn nhịn. Người ta đã bị vô số những cái mũ luật pháp, nguyên tắc, tư tưởng… chụp lên đầu. Rồi thì bạn vẫn hồn nhiên nhưng đó là một vết thương đầu đời trong tiềm thức mà những sự thể tiếp theo làm nhói lại.