Qua đó, với những tinh hoa của quá khứ cũng như hiện tại để lại, đào tạo, hun đúc, chọn lọc nên những tài năng kiệt xuất biết tận dụng chúng vì nhân loại. Những đêm ôn thi như thế này thì lại có cớ thức. Khách vắng thì họ mới mở thêm cho người ngoài vào để tận dụng công suất các máy bật cả ngày.
Cái bệnh thơ nó loạn lắm. Rồi thì mấy hôm sau ngó qua, ai đã vặt hoặc cắt trụi mất rồi. Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được.
Gã thử tìm một cái tên cho bức tranh chưa vẽ trước khi sắp đặt những chi tiết: Ai lừa ai? Thông minh và đần độn? Thực ảo? Cũ quá rồi! Gã cảm giác như bức tranh đã được ai đó vẽ. Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo. Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng.
Ngồi ở rìa bồn hoa, những người là người. Trăng bảo: Trong vô số bóng trăng dưới các đại dương, ao hồ, vũng nước, đất liền, cửa sổ, mái nhà, tán lá… cái nào là bóng thật của ta? Cuội bảo: Đồ ngốc! Trăng bảo: Tại sao? Cuội bảo: Đồ ngốc! Ta mà biết ta đã không bảo cô ngốc. Cuộc đấu tranh mà một bên là những người ban phát, phán xét.
Ông nội tôi, 80 tuổi, ngày xưa mệnh danh là Từ Hải Hà Đông đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái đã nói câu: Thì cái thời này nó thế, phải biết lựa. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó. Bố cười: Chen lấn như thế, có mà đi.
Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ. Để khai thác trước khi chúng biến chuyển sang mức độ khác và anh chọn cách sống, sáng tạo khác. Nhưng chuyện sẽ hay đấy, đâu chỉ có dở òm như đoạn vớ vẩn này.
Đôi lúc, định kiến giúp phong phú không bị lợi dụng biến thành một thứ rỗng tuếch, sa đọa. Lắng nghe sự biến chuyển của trạng thái. Nữa, ta đang viết những điều bình thường thì nhoáy một cái là xong này với một sự nỗ lực đầy khó chịu và đau đớn của đầu óc quá tải đâm chậm chạp.
Tôi làm trong năm phút. Còn tĩnh tâm mà viết. Tôi định kêu to hơn, lại thôi.
Hạn chế ra ngoài nữa. Sống là gì nếu không biết chịu đựng nhau. Bác gái: Mua sách làm sao hết cả buổi chiều? Tôi: Im lặng.
Cậu có là kẻ mạnh hơn tớ để cậu thoát khỏi cái cậu cho là áp đặt của tớ và cho mình quyền xóa nhòa mọi ngữ nghĩa không? Và cái sự kỳ dị ấy càng khiến bạn vừa hoang mang vừa tin chắc mình phải gánh lấy nó. Tất nhiên là không phải ai cũng thế.