Thấy đất nước thật tiến bộ khi vào nhìn thảm cỏ xanh và khuôn viên khá qui củ xung quanh. Bác tôi bảo: Chào chú đi con. Nhà con chẳng thiếu thứ gì nhưng con về mang quà thế, mọi người vui lắm.
Mà là từng câu hỏi cho từng bước chân. Trớ trêu thay, dù trí nhớ của bạn độ này có khá khẩm hơn thì cũng khó lòng nhớ lại được nhiều về cái giấc mơ thú vị chết tiệt kia. Tôi sợ cái tri thức bình dân vì tôi đã dốt (nếu so với đòi hỏi chung của thời đại thì tôi còn thiếu khá nhiều tiêu chuẩn) mà còn thấy khoảng cách giữa mình và người dốt hơn vẫn còn xa lắc.
Hoặc phải tìm cách thay đổi xu hướng xấu. Ban đầu giận bố mẹ làm tôi nhục. Để vớt vát chút kiêu hãnh, họ dễ hành hạ, dúi đầu những người còn cùng cực hơn.
Món đồ chơi ấy muốn tiếp tục tồn tại, phải tự có sinh mệnh. Dẫu tôi biết chỉ có đấu tranh trong tình hình cần tranh đấu này mới chứng tỏ anh là một thằng đàn ông chân chính. Như đôi lần nó chợt thốt ra lúc bực bội.
Còn muốn độc lập thì phải thông minh, rất thông minh để sinh tồn trong muôn cạm bẫy tâm lí mà người đi trước cố tình hoặc vô tình tạo ra. Trước hôm tôi đốt, vào buổi tối (cái tối hôm tôi đi chơi sở thú), tôi mở cuốn sách đó ra, tước dọc vài trang như ta tước giấy làm chong chóng rồi thả từ tầng cao xuống cho xoay trong gió. Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật.
Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù. Tình thường trở nên nông cạn khi phủ nhận sự ích kỷ. Bố bảo: Đáng xem thật.
Mơ về một cái (quên rồi) trước khi rơi vào một tầng mơ mà bạn nhìn ra cửa sổ nào đó thấy một cái cây bị mất từng khúc thân như những nét đứt mà những tán lá của nó vẫn không sụp đổ. Năm ngoái, đi chụp phim ở phòng khám tư, có anh bác sỹ xem xong bảo cái xương chốt sau gáy (nguyên văn là xương sàng sau, thử dịch tiếng Việt ra tiếng Việt lần nữa cho dễ hiểu) dày quá khiến não nở ra mà hộp sọ không nở ra được. Tôi chán đến trường ngồi ngoan ngoãn và vô tích sự lắm rồi.
Khi mồ hôi khô lại, khi bạn dựng chân chống xe và đặt chân xuống mặt đất là lúc chúng nhói lên. Ông chỉ việc viết xong câu chuyện và nghỉ hưu, hưởng lạc. Đặc biệt là những đêm phải nằm, không biết làm gì với sự đau.
Thảo nào mà người ta khát hiện sinh. Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này. Hay không được thấy hết những giá trị họ luôn có.
Môn Văn bố tôi cũng dẫn đến nhà thầy dậy Văn nói chuyện. Hơn nữa, nó cũng biết bảo gì học nấy, cũng tự giác và lương bóng ném một tháng được ba trăm. Chơi là hóa thân vào tất cả, sục sạo rong ruổi vào tất cả các ngóc ngách và góc cạnh khác của sự tồn tại và diệt vong.