Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn. Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ! Và vì thế, nó mạnh hơn.
Và cũng chẳng làm bạn cảm thấy hay ho hơn khi đưa ra những sự thật mà họ phải đối diện. Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác. Mà không, ngay từ lúc lấy lời khai, đồng chí ấy đã biết tên mình.
Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Bạn vừa đi, vừa nghĩ, theo mạch câu chuyện dở dang đang viết này, thường là thế, thằng em ngồi im sau lưng, nên tí là đến nơi.
Ta chờ ai đó đến hỏi ta. Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Chỉ là một thắc mắc, đừng gọi đây là một niềm trăn trở. Tôi hát cả hai kiểu, lặp đi lặp lại.
Ngoan ngoãn lại cũng là chơi. Thế mà một hôm bạn dám tưởng tượng ngồi bên cô ấy, nói: Cho anh cầm tay nhé. Mi thì làm sao điên hoặc chết được.
Những người chọn cách sống độc lập, thanh bạch muốn dung hòa được hoang mang giữa nguyền rủa và tha thứ sẽ thường phải chạy trốn. Liệu hắn có phải quỷ Satăng không? Một câu chuyện có thể quyết định sinh mạng con người ư? Nó là một cám dỗ, một thử thách mà lâu nay ta vẫn thèm muốn. Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió.
Đôi lúc, định kiến giúp phong phú không bị lợi dụng biến thành một thứ rỗng tuếch, sa đọa. Trước đây bạn tưởng việc viết của mình chỉ là chơi, chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Qua ngần ấy năm, mới trào được vài giọt thôi ư? Rồi vụt rơi xuống đất.
Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn. Và nhiệm vụ của tớ đơn thuần là có những hành động hợp lí và cố không phải tỏ ra gượng ép với chúng. Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo.
Mọi người ở gần đang nhìn anh như nhìn cuộc sống và viết của một thứ phế thải lạc lõng, bất cần. Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Như lòng biết ơn sự giáo dục đem lại cho họ quyền tự giáo dục.
Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm. Thi thoảng lướt qua một đám đông, họ tưởng tôi đang reo hò, họ gào đuổi theo: Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Họ cứ hò reo thế và chắc họ chẳng bao giờ nghĩ đến bom nguyên tử hay những thứ ghê sợ hơn thế trong đầu mình. Lại có kẻ ngồi nghiêng nghiêng đầu, tay chống cằm quan sát bà già.