Còn nói riêng hay ngoại lệ thì đọc ít nên không biết. Ta cũng được đi câu. Chỉ là chuyện phiếm thôi.
Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt. Trọng tâm lại chuyển sang câu hỏi: Mình viết có hay không? Tôi lại viết để tìm sự ủng hộ của dư luận.
Màu mận đương độ chín. Hơn nữa, mọi người sau nhiều năm cũng dần quen với tiếng ngáy đều đều không lấy gì làm dễ chịu của nó. Thế thì là thiên tài thế nào được.
Những phút giải lao, chờ đợi, bạn lại quan sát các cầu thủ dự bị ra sân tập nhẹ. Bên phải là bụi cây, bụi cây, rồi đến bể bơi. Nàng mỉm cười trong nước mắt: Em hiểu, em hiểu chứ.
Bạn có vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam-Thái Lan vừa rồi. Không thông minh thì phải cúi đầu xuống. Có thể thanh minh rằng mình không chạy thì kẻ khác cũng chạy? Không đúng.
Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động. Nên ta đành phải làm một thằng đàn ông với giọng ồm. Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến.
Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn. Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không. Chàng ra về thắc mắc: Tại sao nó chẳng yêu mình?
Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn. Đến lớp để bác yên tâm và không vặn hỏi sáng nay đi đâu?. Thêm nữa, không có hứng thú.
Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Ngồi trên khán đài, bạn thật muốn đụng chạm quả bóng. Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống.
Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ. Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Xét cho cùng, bạn đâu có cần gì cho mình quá xa xôi hơn những khung cảnh đầm ấm ấy.