Nhưng lúc này cũng là lúc mọi người trong nhà thức dậy. Để tránh những hận thù. Mà là thứ quan hệ cộng sinh theo kiểu lợi dụng nhau.
Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải. Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực.
Cũng thành thói quen rồi. Yêu say đắm là chơi. Nhưng nếu không đồng thời âm ỉ chống lại thì chả mấy chốc mà hòa vào xu thế không lành mạnh ấy.
Hay ông định viết một câu chuyện kêu gọi người ta quyên góp cho vợ ông. Cái mà những gã chủ chó không đủ khả năng cắn hết. Nhưng chỉ có thể tốt nhiều hay ít, khó có thể tốt cho đủ.
Cơ bản là không muốn lắm. Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì. Cảm thấy khỏe hơn một chút.
Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến. Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn. Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế.
Tôi tưởng tôi ngu mấy môn đó nhưng về sau nhìn lại, hóa ra tôi chẳng bao giờ học bài về nhà. Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy. Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít.
Tôi tạm thời chấp nhận viết trong sự chu cấp của gia đình và tình trạng bỏ bê học hành bởi có nhiều cái cần sự tập trung để viết ra, lắng đọng lại. Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh. Người ta trải qua là thôi, hiếm khi đọng lại.
Anh đã muốn dùng văn để chinh phục em nhưng lúc nào em cũng đoán ra được những điều anh sắp nói. Để xem ai nghệ sỹ, ai câu cú hơn nào. Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ.
Bác vừa thoăn thoắt gói vừa bảo Thấy số bác khổ không. Sẽ biến cái gông thành cái vòng đeo cổ hạt cườm. Đôi khi tôi mặc cảm vì sự mâu thuẫn và âm thầm chống đối này.