Nhưng những năm im lìm dần trôi qua đem lại cho tôi nhiều bài học thực tế. Tôi biết, sự muốn mới này mới hơi sự muốn mới trước đó, trong tôi. Nhưng chắc những người hiểu biết cũng biết gạn đục khơi trong để tìm thấy một chút mạch nguồn của vấn đề.
Ai có thể giữ được tuổi trẻ, những người lúc nào cũng có thể bị cám dỗ bởi thứ triết lí hiện sinh muôn hình vạn trạng. Làm khổ nhau khi đời người chỉ một lần và đủ khả năng để không làm nhau khổ. Bố xuống đường đi bộ về trước.
Còn một ngày nữa mới tới hạn. Sẽ kiếm tiền, sẽ làm nghệ thuật. Và thế là xảy ra những thảm trạng.
Vậy mà tôi đang viết. Bố nhường khán đài A cho chúng tôi. Anh ta không thể nhẹ nhàng bay lên tránh cú đâm trực diện.
Với người không quá lo về thực phẩm thì đánh mạnh vào nhu cầu hưởng thụ. Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ. Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến.
Tôi chỉ muốn gỡ ra khỏi chuyện này càng nhanh càng tốt. Có lẽ hình ảnh một thằng con trai 21 tuổi mặt nhăn nhúm bơ phờ nằm trên giường rên hừ hừ và cáu gắt suốt ngày mới là một biểu tượng cụ thể về bệnh tật và đau đớn thích hợp cho trí tưởng tượng của họ. Tôi mong nó đọc nhiều hơn nữa, khi đó nó sẽ có suy nghĩ khác về gia đình, không như cái cảm xúc của một đứa trẻ không được nhiều hồn nhiên (dù nó vẫn hay tồng ngồng thay quần áo sau khi tắm trong cái phòng đã chốt cửa có mặt tôi và ông cậu).
Gã lừ đừ đi đến cái cửa sổ. Kẻo mọi người lại trách đi công tác mà không mang gì về. Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi.
Cái chính là tự mình phải làm chủ mình. Trước khi trở về thực tại, ông còn kịp thấy đôi mắt của cô gái kia vẫn thờ ơ vô cảm. Sợ họ thấy lóe đèn lại say say gây sự thì giá có cái máy chụp không lóe đèn.
Ngồi trên khán đài, bạn thật muốn đụng chạm quả bóng. Người rỗng như không có lực. Mấy con hổ cũng thế.
Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trực giác giúp tôi luôn biết phải làm gì, chỉ không ai biết điều đó mà thôi. Hôm nay, tôi lại đánh mất cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ tuổi thơ.