Ngươi không nhận ra hay sao? Merlin muốn gài bẫy tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. - Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà. Họ tìm kiếm những người giúp họ tái khẳng định những suy nghĩ yếm thế của mình.
- Ngươi biết là ta chưa tìm được rồi còn gì! Ston, ngươi hãy nói cho ta biết, có phải là trong khu rừng này chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc lên phải không? Hoặc cũng có thể là nó mọc quanh đây, lẩn khuất trong những tảng đá này? Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng. Nhưng điều thật sự đáng nói là những hạt giống này không chỉ rơi xuống nơi Sid đứng mà nó vương vãi khắp nơi trong khu rừng Mê Hoặc, bay vào từng hang cùng ngõ hẻm của khu rừng rộng lớn, bạt ngàn này.
- Ai đó? Sid bừng tỉnh. Hãy thật sự tìm kiếm, quan tâm những điều kiệntưởng chừng như không quan trọng, những chi tiết nhỏ nhất nhưng cần thiết để tạo ra sự may mắn. Chẳng ai chịu thay đổi, canh tác lại mảnh đất này để làm nó thêm màu mỡ.
- Thật ra, cái địa điểm mà con đã chọn không có ý nghĩa gì đặc biệt ở đây cả. Cây bốn lá không thể mọc được ở nơi nào có đá. Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về.
- Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu, Jim ạ - Max xúc động. Chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn cuối cùng mà Merlin đưa ra. - Thôi được rồi, cậu hãy nói đi: Điểm khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự là gì?
Ngươi phải cẩn thận đấy. Người có thể nào dành chút thời gian để nói chuyện với con không? " Nghĩ về sự thất bại của người khác làm Nott cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thậm chí cả thích thú nữa.
Bà chúa hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý. Giấc mơ giúp chàng quên đi cái khả năng rằng số phận sẽ không mỉm cười với chàng, và may mắn sẽ giúp chàng chọn đúng vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc lên trong vài ngày tới. Nói cách khác, chúng mang lại sự may mắn vô tận.
Đó là ngày chán chuờng nhất của Nott trong khu rừng Mê Hoặc. - Dĩ nhiên ta không biết nhiều về nó nhưng ta cũng biết một đôi chút. - Anh bạn cũ thân mến, giờ cậu hãy kể cho tôi nghe tình cảnh của cậu bây giờ đi.
Họ cũng không biết người kia đang ở đâu trong khu rừng. - Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết. Chàng cũng biết rằng Gnome chính là vị thần mình cần tìm tới để hỏi về cây bốn lá.
Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao. Rồi chàng quay lại và kiên nhẫn dùng kiếm và tay tạo nên một rãnh sâu giữa hai đường kiếm, chàng đào tới đâu, dòng nước len lỏi ùa theo đến đó, và làm đất mềm hơn. Phải biết tin vào chính mình.