Nàng bảo: Hãy đặt tay em lên ngực anh. Và cô bạn ấy phá lên cười. Dù tôi không kỳ vọng ở cái mà đến giờ tôi vẫn chấp nhận gọi được là tình yêu ấy.
Có lẽ đã đến lúc đi ngủ. Căn nhà hơi lạnh, hơi quạnh quẽ. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó.
Tôi tống vào thùng rác. Tôi mà tục thì còn bằng chín lần thế. Cũng chính vì thế mà khi họ thấy bạn, thường thì họ toàn thấy bạn chơi.
Đi đâu cũng vất vả. Vừa phải khao khát một ngày họ cũng phá bỏ chúng để chung sống trong một tầm nhận thức khách quan và lành mạnh hơn. Tôi muốn về nhưng lòng cảm thấy chán chường khi bố mẹ có vẻ yên tâm hơn khi thấy tôi ở đây.
Bởi chúng còn huỷ hoại khiếp hơn cả âm thanh. Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra. Một con người có thể coi là cư dân cơ bản trong xã hội lí tưởng.
Qua bao nhiêu mệt mỏi, đây là lúc để nghỉ ngơi. Và biết bác thừa hưởng điều ấy ở bà nội. Chả có gì để nhớ ngoài vài khuôn mặt thân quen và những kỷ niệm chung.
Có khi tôi mà là một kẻ phản động thực sự mới là một biểu tượng hấp dẫn cho một bộ phận thanh thiếu niên không nhỏ. Hôm trước tôi khóc, hôm sau tôi đốt. Các anh các chị chưa bao giờ dám nói dối bác.
Gã thực vật gai góc viết lên cửa sổ một hàng chữ gần giống nét chữ của bạn. Ngôn từ không có gì mới. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không.
Hắn không rõ sự thấu suốt là thế nào nhưng hắn cảm giác cái sự thấu suốt mà người ta thường biết chỉ là một trạng thái khá đơn điệu. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc. Cái chính là tớ đã cho cái vỏ kẹo vào túi và anh chàng chắc cũng nhìn thấy.
- Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Câu chuyện này tôi gửi đến bạn. Các anh chị đi thi đại học bác cũng đi xem bói, vừa rồi, lại nhờ cháu đèo cô đi mua hàng mã về đốt giải tà cho chị…