Trời ạ, từ đó đến giờ đây không phải là lần đầu tiên tôi được hỏi câu này nhưng lại là câu hỏi đầu tiên tôi nhận được từ một con bé, lại nằm trong số những học trò đầu tiên của mình. Lẹt xẹt… Lẹt xẹt… Vẫn tiếng chổi quen thuộc của chị Lụa - công nhân của đội vệ sinh thành phố, chỉ khác một điều đêm nay là đêm giao thừa. Mỗi khi được nhìn ngắm con mình chơi đùa vui vẻ mọi mệt mỏi và phiền muộn trong chị đều tan biến hết.
Hình như… đúng vậy, cô vô tình đi ngang qua nơi mà cô và anh vẫn thường hẹn hò với bao kỷ niệm buồn vui, quá khứ tràn về, những lời nồng ấm của anh, những cái ôm xiết không muốn rời, những nụ hôn cháy bỏng, đột nhiên lòng cô thắt lại, nước mắt từ hai khoé mi tuông trào, cô khóc, khóc như chưa từng được khóc. Ý chí luôn đóng vai trò quyết định. Mọi chuyện diễn ra hằng ngày như vậy đó, nó cứ như một cuộn film chiếu đi chiếu lại không sai một ly một tấc.
- Không có gì, mình chỉ hiếu kỳ nên ngồi xem thôi! Bạn là ai vậy? Không biết đôi chân đã mệt mỏi ấy rồi sẽ đi về đâu nhưng cầu mong rằng những tấm lòng nhân ái này sẽ luôn dõi theo bước chân của cụ bà đáng thương và những người đồng cảnh ngộ. Lại cái trò đó! Năm ngoái cũng chính cái trò này mà cả lớp đã bị Hậu cho “leo cây”.
Dù chị vẫn phải mặc chiếc áo phong phanh đã cũ nát và lạnh lẽo nhưng được ngắm con thích thú trong chiếc áo mới, chị cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Ông luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong kiến thức nhưng không bao giờ có thể đạt được, mặc dù ông đã làm việc và nghiên cứu cật lực cho đến những giây phút cuối cùng của đời mình. Thành tựu không phải là lúc bạn xây được xưởng bánh rán mà đơn giản là việc bạn đủ khao khát và tự tay làm ra được những chiếc bánh rán thơm ngon.
Một lần nọ, chị Da đỏng đảnh nói với Cục Ghét: Vì đôi khi cái ta THÍCH nhưng làm người khác hok MUỐN nên ta phải MUỐN điều ta hok THÍCH. Những con đường xưa hai bên giờ đã rợp mát bóng cây, thoáng mát hơn, sạch đẹp hơn.
Bạn nghĩ: "Thế ném đi đâu là tốt nhất?". Tối hôm đó, sau khi viết xong bức thư, nhân lúc ba đang đọc báo ngoài phòng khách, Chip bí mật cho bức thư vào cặp hồ sơ của ba. Con luôn phải đối mặt với những sự thất vọng.
Tâm lý của một ứng viên khi xin việc bao giờ cũng luôn muốn hoàn thành tốt nhất những bài sát hạch để thể hiện năng lực của mình và chiếm được sự tin tưởng của nhà tuyển dụng. Ba Chip vốn là người đàn ông nghiêm nghị, ít nói, ít khi biểu lộ sắc thái tình cảm trên khuôn mặt. - Lưỡi tiếp lời: Đúng! Đúng! Cả tớ nữa vì khi đó tớ cũng tham gia mà! Tớ thích nhất trò đô vật không trọng tài đấy!
Chíp chẳng bao giờ thèm nói gì mặc cho tụi bạn trong lớp suốt ngày xỉa xói đủ điều chỉ vì một lý do đơn giản Chíp là “kẻ ngoại đạo”, không cười đùa, không phá phách và thậm chí là hầu như không nói chuyện với ai. - “Đã đến chùa, ngại gì lạy Phật, thôi thì mình vô thắp nén nhang thành kính cái vậy!” - Thoáng nghĩ, Chíp bước về phía ngôi chùa. Thời gian thấp thoáng thoi đưa, năm năm là một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng cũng đủ để làm thay đổi nhiều thứ.
Hôm nay xem phim Step Up xong, tự nhiên mình ngồi khóc ngon lành, thật kỳ lạ… Mình nhớ lắm, nhớ vòng tay đó, nụ hôn đó, mình thèm caí cảm giác được anh ôm vòng lòng biết bao, sao lúc trước mình không biết rằng nó quí giá đến thế cơ chứ?! Nếu bây giờ có thể… hu. Vấn đề của một công ty bán khoai tây chiên: khoai tây chiên thường rất dễ vỡ vụn khi đóng gói, vận chuyển. Gã thích cafe một mình, làm việc một mình, nói chuyện một mình.
Chúng ta cần sáng tạo vì chúng ta luôn có nhu cầu làm cho mọi việc trở - Hôm trước anh hẹn với đối tác ở một nhà hàng Việt, anh vô tình được nghe lại bản nhạc Phút Ban Đầu, bài hát kỷ niệm của hai đứa mình và anh… hẫn không dễ chịu chút nào nhất là với một người đa sầu đa cảm như cô.