Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an. Bác gái ý tứ không trò chuyện với bạn trước mặt bác trai. Cốc đầu là họ đã sợ lắm rồi.
Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn. Nhưng thấy cũng hay hay. Sống dần hoá ra cũng không đến nỗi quá nhát gái.
Liên miên liên miên đục vào óc. Nó góp phần cải thiện mối quan hệ ít hiểu nhau. Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp.
Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa. 21 tuổi thì còn phải đến trường. Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc.
Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc nhân loại…. Bên mép hắn có một miếng băng gạc trắng. Tôi để họ hơi lo, một chút thôi, để họ có một chút hạnh phúc tìm kiếm.
Dừng lại vẫn là chơi. Họ nỗ lực vì điều đó. Bác nói thế cháu có ý kiến gì không? Tôi cứ cúi đầu.
Tôi sẽ nói tôi là một nhà thơ lớn và hiền lành. Khỉ thật! Hai tiếng nữa tôi đã làm gì? Chắc vẫn thế! Thế là thế nào? Tôi nói: Cho con đi bệnh viện.
Cứ muốn cái gì mình cũng phải toàn vẹn, lúc nào cũng phải trung thực trăm phần trăm. Và cứ nửa giờ thì boong một phát. Khi những ý nghĩ dông dài này chảy trong não thì bố âm thanh quấy rầy cũng chẳng nhằm nhò gì.
Bạn có cảm giác vừa ham muốn vừa sợ hãi độ sâu của nàng. Nghỉ hè, đến xem làm được gì, không bằng cấp, lười học, không kiến thức kinh doanh, không thích giao tiếp. Và phải đập xác xuống nền đá hoa lạnh buốt.
Hy vọng khách đến Sea Games vẫn còn được tận hưởng mùi hoa sữa có gì đó mang tính tượng trưng rất sâu xa cho người Việt. Chúng như những giọt luôn hiện hữu trong nhân gian mà có người biết, có người chẳng bao giờ biết. Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng.