Tôi tưởng tượng khu đất mênh mông trên đó bộ đội đóng rải rác, và tôi nhủ khi nào bom rớt trúng lỗ hầm nhỏ, sâu đó tôi mới chết được. Mỗi lần chỉ làm một việc thôi. Nhưng ít khi tôi thấy bà mỉm cười lắm.
Do sự giúp đỡ người và do tình thương, tôi đã thắng ư tư và thói than thân trách phận. Nhưng trước khi ra về, xin bác sĩ cho phép tôi coi ngăn kéo của ngài". Bông hoa nở giữa kẻ tường cũng vậy.
Mà dù có đâm xuống hố nữa thì theo luật trung bình chúng ta cũng không bị thương". Trước kia tôi làm việc bảy giờ một ngày, Bây giờ một ngày tôi làm 15, 16 giờ. Đó là qui tắc thứ nhất.
Ông chép những chuyện đó vào nhật ký để trút cả lỗi lên đầu bà! Đó "cái còi" của ông đó! Ông nhất định kiếm cách tỏ cho hậu thế biết rằng không phải ông mà là do bà có lỗi. 31 năm không thấy mặt nó một lần. Điều này chí lý lắm.
Thành thử tôi tự mua thêm những nỗi bất mãn. Tôi hiểu thế và tôi khốn khổ lắm. Từ lúc đó, tôi hết phải lo lắng, phấn đấu nữa.
Ông mê man nằm trên sàn. Bạn cứ nghĩ tới ngày mai, cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính, sửa soạn đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Ông già nghe nói giận lắm.
000 thùng lúa, khiến giá lúa phải tăng lên. Ông đáp: "Điều kiện quan trọng nhất để thành công là yêu công việc của mình, như vậy thì tuy làm hàng giờ mà có cảm tưởng mình chỉ giải trí". Bấy giờ trên đường chật ních những người qua lại, vẻ mặt rất hân hoan.
Đức Chúa Giê Su, trong một buổi chiều, chữa khỏi mười người hũi (cùi), nhưng Chúa được bao nhiêu người chịu khó cám ơn? Chỉ có một mạng. Ngày nay một pho tượng đá hoa cương được dựng trước phòng Triển lãm Quốc gia - một bức tượng nhắc nhở cho những ai qua lại, một vinh dự hoàn toàn nhất của Anh Cát Lợi. Nói rộng ra, thì con người hoạt động trong một khu vực hẹp hòi quá, so với khả năng thênh thang của họ.
Khi định mệnh chỉ cho ta một trái chanh thì rán làm ly nước chanh mà uống. Và khi chúng tôi tới không thấy ông đương nguyền rủa muỗi mà lại thấy ông đương thổi còi. Tôi sẽ bị giam vô "nhà cầu" của chúng.
Ngay từ những chương đầu, bạn sẽ thấy tư tưởng sâu thẳm của bạn tiêu tan như sương mù gặp nắng xuân và bạn sẽ mỉm cười nhận rằng đời quả đáng sống. Ông cầm chiếc đồng hồ lấy 165 mỹ kim và mở trường dạy học, ngay giữa rừng, lấy một gốc cây làm bàn. Con phải bỏ hết oán hận, hết ý nghĩ chua chát đối với bất cứ ai".