Rồi đột nhiên máu ở ngực chảy rong róc. Nhưng bạn lắc đầu và bảo đó chưa chắc đã phải nghệ thuật. Hoặc là ngu xuẩn phá tung hết.
Sự đố kị lộ liễu này thực ra dễ là biểu hiện của vô đạo đức và bất hiện sinh. Họ ngắm nhau hồi lâu. Mình sẽ trả lời: Cảm ơn lời khen của đồng chí.
Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung. Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó). Ngả đầu vào cái ngực vốn lép xẹp.
May có chỗ này tập, không thì buồn lắm. Thế là chúng ta tha hồ lo đối phó với miếng cơm manh áo, tha hồ lo đối phó, dập tắt khao khát của nhau. Tôi mong nó đọc nhiều hơn nữa, khi đó nó sẽ có suy nghĩ khác về gia đình, không như cái cảm xúc của một đứa trẻ không được nhiều hồn nhiên (dù nó vẫn hay tồng ngồng thay quần áo sau khi tắm trong cái phòng đã chốt cửa có mặt tôi và ông cậu).
Này thì… nhìn sân trường đầy sỏi đá xi măng-thấy lòng cũng cỗi cằn như thế… Hôm nay chị bạn ra viện. Ai có lương tâm và danh dự của người nấy.
Sắp tới sẽ có một số thay đổi về lịch trình sinh hoạt để cứu vãn sức khỏe. Những trận bóng và bác bấm huyệt gần nhà làm tôi thấy khoẻ hơn. Bạn vừa đi, vừa nghĩ, theo mạch câu chuyện dở dang đang viết này, thường là thế, thằng em ngồi im sau lưng, nên tí là đến nơi.
Tôi ngộ nhận thì không nói làm gì. Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau. Và bạn cần nghỉ nếu không muốn chết sớm.
Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại. Nó cũng như bao người cần một điểm tựa để xoa dịu. Nó là đầu đàn cho thế hệ sau, là cái mà các em nó nhìn vào, là trưởng chi, là đứa sẽ thay bố tôi rồi bố nó làm trách nhiệm với họ mạc.
Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện. Nhưng càng lớn, tôi càng dốt. Rồi lại sợ hãi, ân hận, hối lộ nó đừng mách.
Mấy ai thèm nhìn mặt nhau bao giờ. Mẹ: Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Tôi: Im lặng. Đối diện với bà già và cái thùng rác là những bồn hoa cỏ tươi tắn, nõn nà.