Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ. Có lẽ câu nói đó còn vì nhiều dồn nén khác. Nhưng bạn muốn về ngay.
Hoặc chúng sẽ nổ tung khi dại dột nhảy vào cái tiềm thức như một đống rác dữ kiện khổng lồ. Và tiếp tục sứ mệnh sống đến chết thì thôi. Người lớn có quyền nói mình vất vả, rất vất vả hy sinh trong cái khoảng từ làm con đến làm cha mẹ cho đến khi con cái mình làm cha mẹ và sau nữa.
Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được. Nhưng bạn biết, sẽ có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa. Và như thế, dễ chả hay gì nữa.
Lưu ý: Hắn không chắc là tôi. Về nhà, bác bảo cháu: Cháu lành quá. Nhưng mà tôi bỏ học.
Dù bạn có viết bao nhiêu chăng nữa, có gặp thêm bao nhiêu người chăng nữa thì độc giả hay những người tiếp xúc cuối cùng cũng khó hình dung ra thực chất bạn là ai. Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn. Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức.
Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì. Những ước mơ của anh cũng là ảo ảnh. Đời sống toàn vẹn là đời sống nhiều trạng thái với những tỷ lệ khác nhau mà tự thân chủ thể dung hợp, pha trộn.
Nào ngờ cô bé kia thấy tôi vắng cả buổi liền cung cấp tin giật gân ngay. Còn anh thì vẫn phải sống. Và ta bị ức chế liên tục.
Mẹ bảo: Sao? Tôi cười: Bệnh viện tâm thần ấy. Bác không rõ cháu đi đâu. Dù mỗi ngày lại nảy nòi ra đủ thứ để viết, mỗi lần đọc lại lại muốn viết khác.
Sự vô trách nhiệm và trái tim chai sạn của con người có thể gây ra bất cứ thảm họa nào… Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ. Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi.
Nhưng anh không quẹt diêm mà anh cứ ngồi đó. Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước. Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn.