Rung động và cộng hưởng rung động mới là giá trị có ích, có ý nghĩa cao cấp nhất của đời sống. Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng. - Sẩm tối rồi còn say nắng nỗi gì.
Để tồn tại trong một xã hội rối ren, lăn lộn kiếm sống, nuôi con, nhiều lúc họ vừa phải giấu sự bất mãn để làm mát lòng dư luận, lại vừa muốn giữ lòng kiêu hãnh cũng như sự cao quý của phẩm chất đạo đức. Cá nhân bạn dần dần hiểu ra điều đó. Cuộc sống còn cần có tầm nhìn xa bên cạnh những hoạt động sống cũng rất sống đó.
Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi. 5 phút, 10 phút, 15 phút… Tôi cứ nghĩ miên man… Tôi không có ý định ra đi.
Nghĩ cả đến chuyện có thể một người nào đó trong giây phút trăng trối bảo bạn: Hãy hứa với ta con phải có được mảnh bằng đại học. Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ. Mà muốn vào có phải dễ đâu, phải có người quen giới thiệu.
Như bao người khác vẫn luôn chung sống với tiếng ồn và bụi bặm. Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Tôi tống vào thùng rác.
Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp. Nó cũng như tình yêu thương. Một số người giúp đỡ nhiều.
Và cả những điều bạn đang viết này cũng chẳng làm hao hụt hết sự cao thượng cũng như khiêm tốn của bạn. Cứ giờ nào là đổ từng ấy tiếng chuông. Ông ta đốt vì chúng bổ ích.
Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí). Hắn muốn một sự bình thản khác với tàn nhẫn, vô cảm. Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới.
Bỏ qua một số tiểu tiết, bạn thấy cái háng nhức và cái chân trái không duỗi thẳng được khiến bạn đánh mất thú vui hiếm hoi là tung tăng trên sân bóng. Và bác cũng phải sống cho mình, đó mới là sống trọn vẹn. Và chưa thấy phải thay đổi.
Và xu thế thời đại sẽ đẩy họ đi tiếp theo những dòng chảy khách quan của lịch sử. Tất nhiên là anh không đích thân cắn trực tiếp mà anh lại dùng đến những con chó ngao của anh. Sợ không trả được? Không phải.